ẤM NƯỚC TRÀ XANH
VÀ BÀ CỤ NƠI CUỐI PHỐ
Ông ngoại tôi bảo : “…Phố thị có rất nhiều thứ nước uống mới nhưng vị chan chát mà ngọt ngào của chén nước chè xanh vỉa hè chốn Hà Thành xưa luôn được xem là thứ nước tuyệt vời nhất…, ông không biết phải gọi nó là thức uống truyền thống hay không nhưng dường như nó đã ăn sâu vào tâm thức con người nơi đây..”…
“ Những khoảng độ chuyển Đông, gió mùa về, được cầm trên tay chén nước chè xanh ấm nóng mà nhâm nhi tán chuyện, hay châm một điếu cày thì không gì bằng con à, cái lạnh rồi cũng tan vào hơi ấm lòng người…”
Đến bây giờ, những quán nước chè xanh vẫn tiếp tục viết nên những câu chuyện trên các con phố Hà Nội. Làm nên cái chất riêng của thức uống nơi đây.
“Nhấp chén chè xanh nhớ Hà thành Hương thơm còn đọng nét đan thanh Còn đây một thoáng quê hương Việt Sưởi ấm lòng ta bước viễn hành”…
( Trích bốn câu thơ trong một ngày tôi lang thang trên mạng net)
Theo Chất Hà Nội