GỎI CUỐN CHẤM NƯỚC SỐT ME
HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ TÔI
Thuở nhỏ khi còn sống ở quê, tôi thường gắn liền với những cái chong, cái vó. Cứ mỗi kỳ nghỉ hè là tôi cùng tụi bạn rủ nhau đi bắt tôm, bắt cá trên những con mương, con rạch. Sông nước miền Tây thời ấy tôm cá rất nhiều, mỗi buổi đi thả chong, thả vó, có khi tôi thu hoạch được cả rổ tép bầu, tép bạc, tép rong…
Ăn không hết, tôi nói mẹ luộc lên cuốn bánh tráng rồi rủ nhóm bạn cùng xóm xúm xít lại cùng thưởng thức. Tôi và bọn bạn lúc ấy còn nhỏ nên đâu biết cuốn mấy thứ này, cứ ngồi vây quanh chực chờ mẹ tôi cuốn rồi giành giật nhau ăn. Hễ mẹ tôi cuốn xong cái nào là hết liền cái ấy.
Món gỏi cuốn không chỉ hấp dẫn tôi bởi hương vị đặc trưng, nước chấm đậm đà mà mỗi lần ăn tôi cũng đều nhớ về thuở thơ ấu của mình với những buổi trưa hè nắng cháy vác chong đi bắt tôm, bắt tép. Và không biết tự lúc nào, món này đã trở thành món ăn “ruột” của tôi.
Để làm ra những cuốn gỏi thật hấp dẫn phải cần đến nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Món ăn này chế biến khá cầu kỳ. Không phải thấy cuốn gỏi to tròn, lấp lửng bên trong lớp bánh tráng mỏng dính ấy nào tép, nào rau, nào bún là nghĩ nó đơn giản mà phải qua một quá trình như luộc thịt, luộc tép cho thật mềm, rửa rau sống, giá sống cho thật sạch, chọn bún thật tươi và mua loại bánh tráng nào để sau khi thấm nước nó đủ độ dai giữ cho cuốn gỏi không vị vỡ… Nhưng điều quan trọng hơn hết là phải pha nước chấm sao cho thật thơm, thật đậm đà thì món gỏi cuốn mới ngon một cách hoàn hảo.
Luộc thịt, luộc tép, rửa rau thì khá đơn giản nhưng món nước chấm chỉ có mình mẹ tôi biết cách pha chế sao cho vừa miệng. Thông thường gỏi cuốn phải ăn kèm với nước mắm me mới ngon. Cái vị chua chua của me, cay cay của ớt, mặn mặn, ngọt ngọt của nước mắm pha một ít đường khiến cho vị ngon của những cuốn gỏi thêm phần hấp dẫn.
Được ăn món gỏi cuốn của mẹ, đó là một điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Cắn một cuốn gỏi vào miệng, hương vị của nó gợi lên trong tôi nhiều điều: Những con tép bạc đỏ ửng làm tôi nghĩ ngay đến vùng sông nước miền Tây cá tôm trù phú; những cọng rau sống tươi non làm tôi nghĩ đến những vườn rau xanh um, những vườn cây ăn trái bạt ngàn; còn những sợi bún trắng ngần kia lại gợi cho tôi nhớ đến những cánh đồng lúa mênh mông cò bay thẳng cánh… Và cuối cùng vị chua, cay, mặn, ngọt của món nước chấm lại giống như giọng nói của những cô gái miền Tây chân chất, thật thà có lúc dịu dàng nhưng đôi lúc lại rất lảnh lót.
Lớn lên, đi học, đi làm xa nhà, lâu lâu lại thấy thèm món gỏi cuốn đến nao lòng. Những lúc ấy tôi lại trông cho mau đến ngày cuối tuần để chạy một mạch về quê được cùng gia đình ngồi quây quần bên nhau nhấm nháp vài cái gỏi cuốn.
NGUYỄN HOÀI NAM (288B, An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM)