ĐI TÌM NGUỒN GỐC THẬT SỰ
CỦA CÂY DÂU TÂY NHẬT BẢN
Dâu tây tuy không phải là trái cây bản xứ nhưng người Nhật đã biến nó thành loại quả nổi tiếng của đất nước mình. Thành công này là cả một quá trình lao động miệt mài của giới nghiên cứu và người nông dân.
Các giống dâu tây được trồng tại Nhật Bản hiện nay có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Chile. Cách đây hơn 200 năm, các thương nhân người Hà Lan đã mang giống dâu tây của châu Mỹ về lục địa già để canh tác.
Dâu tây không phải là loại trái cây bản xứ của Nhật
Trong quá trình giao thương, những quả dâu tây ra đời tại Hà Lan được đưa đến Nhật Bản vào khoảng giữa thế kỷ 19. Cảng Nagasaki, cửa ngõ giao dịch sầm uất nhất lúc bấy giờ là nơi tiếp nhận các thùng dâu tây Hà Lan.
Trong suốt nửa cuối thế kỷ 19, dâu tây được xem là một loại trái cây nhập khẩu từ châu Âu, người ta không nghĩ đến việc trồng nó ngay tại nước Nhật.
Đến năm 1900, những chậu dâu tây đầu tiên cho trái bắt đầu xuất hiện ở quốc gia châu Á này. Chúng có tên là dâu tây Fukuba.
Giống dâu tây Fukuba được gọi theo tên của người tạo ra nó, nhà nghiên cứu nông nghiệp Hayato Fukuba. Ông từng là người đứng đầu Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen, nơi trồng và nhân giống các loại hoa quý cũng như cây ăn trái trong nước lẫn du nhập từ châu Âu. Giống dâu tây đầu tiên của Nhật Bản được ông cho ra đời tại đây.
Cây dâu tây không chịu nổi thời tiết quá lạnh. Chúng không thể phát triển ở ngoài trời vào mùa đông khắc nghiệt. Hiểu được đặc tính đó, năm 1890, Fukuba cho xây dựng một nhà kính kiên cố để phục vụ cho việc nghiên cứu tìm giống dâu tây phù hợp với thổ nhưỡng Nhật Bản.
Theo tài liệu mà ông Hayato Fukuba ghi chép lại, đầu tiên, nhà nông học này đặt mua hạt giống dâu tây từ Pháp, vốn có đặc tính chịu lạnh tốt vào mùa đông. Ông gieo hạt trong nhà kính.
Khi hạt phát triển thành cây con, ông Fukuba tuyển chọn những cây tốt nhất và trồng chúng. Sau một thời gian chăm sóc, các cây dâu tây bắt đầu ra hoa, kết trái.
Nhưng khi thu hoạch, ông Fukuba rất thất vọng bởi những trái dâu chín không có mùi thơm và vị ngọt như ông mong muốn. Ông vứt bỏ hết số dâu tây đã trồng. Không nản lòng, ông tiếp tục chương trình nghiên cứu của mình với quyết tâm tìm cho ra một giống dâu tây cho trái vừa thơm, ngon mà cây lại có khả năng chống chọi lạnh giỏi. Trải qua 80 lần thất bại kể từ khi dự án bắt đầu, cuối cùng thì giống dâu tây Fukuba ra đời.
Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen những năm 1890
Sau thành công đó, giống dâu tây đầu tiên của Nhật Bản này bắt đầu được nhân giống tại Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen nhằm phục vụ cho việc trồng đại trà. Mục tiêu của ông Fukuba là làm sao để quả dâu tây trở thành loại trái cây ngon, bổ dưỡng có mặt trên bàn ăn của các gia đình Nhật Bản.
Trồng dâu tây làm thực phẩm bắt đầu được phổ biến ở quốc gia châu Á này từ năm 1920. Từng là loại nông sản nhập khẩu, nhưng giờ đây dâu tây lại được nông dân Nhật Bản canh tác trên chính mảnh đất của họ.
Nhà kính đầu tiên được xây dựng để trồng dâu tây ở Nhật có chi phí rất cao
Để có được kết quả này, mọi việc không hẳn là hoàn toàn thuận lợi. Chi phí xây dựng nhà kính trồng dâu tây rất đắt, vượt quá khả năng của nhiều nông dân.
Giải pháp được đưa ra là trồng dâu tây trên các mô được làm từ đá cuội. Người ta xếp những khối đá có kích thước từ 10 đến 30 cm trên gò đất. Họ cấy cây giống vào những khoảnh đất nhỏ giữa các khối đá. Vào ban ngày, các khối đá này hấp thu nhiệt từ ánh nắng mặt trời, khi đêm đến, lượng nhiệt đó tỏa ra giúp giữ ấm cho cây dâu. Đây là kỹ thuật trồng dâu tây rất hiệu quả trong mùa lạnh mà chi phí lại rất thấp.
Cây dâu tây được trồng trên các mô đất đá cuội để giữ ấm
Bên cạnh việc trồng dâu tây trên mô đá cuội, người nông dân còn bỏ công bao từng trái dâu trong túi nilon lúc chúng vẫn còn ở trên cây. Những trái dâu vừa thu hoạch tiếp tục được đóng gói cẩn thận trước khi đưa ra thị trường. Đến năm 1960, quả dâu tây có mặt ở khắp các chợ và siêu thị tại Nhật Bản. Chúng trở thành loại trái cây được mọi người ưa thích.
Dâu tây có mặt ở khắp các chợ và siêu thị ở Nhật
Sưu tầm